Nhìn tờ giấy vừa được ghép lại trước mắt, trong đầu Sở Thời Từ hiện lên một tia nghi hoặc.
"Triết ca, anh có thể cảm nhận được trên đó viết gì không?"
Tờ giấy được ghép lại từ các mảnh giấy rất nhỏ, Thẩm Tu Triết thử dùng đầu ngón tay cảm nhận, nhưng hắn vừa duỗi tay ra, các mảnh giấy lại bị làm rối tung lên.
Sau vài lần thử, hắn thu tay lại, "Không làm được."
Sở Thời Từ có chút khó hiểu, "Cái này có phải đưa nhầm người rồi hay không?"
Cậu đọc nội dung trên giấy cho Triết ca nghe.
Thẩm Tu Triết nghe xong lắc đầu, "Bên trong có nhắc đến cha nuôi, là gửi cho tôi."
"Vậy ý bọn họ là gì? Bọn họ không biết anh đã bị mù, hay đang thử anh?"
Thẩm Tu Triết hơi hơi nghiêng đầu, "Trên người tôi có cái gì đáng để thử?"
"Ví dụ như thử xem anh mù thật hay giả?"
Sở Thời Từ hỏi xong, lại thấy khóe miệng Triết ca gợi lên một nụ cười tự giễu.
Đầu ngón tay hắn ấn tay vào miếng vải trắng trên mắt, khẽ cười một tiếng, "Tôi mù hoàn toàn, không cần phải thử."
Sở Thời Từ sửng sốt.
Thấy phản ứng của Triết ca, trong đầu cậu dần dần dâng lên một ý niệm.
Cậu nhìn chằm chằm vào miếng vải trắng trên mặt Thẩm Tu Triết, trong chốc lát dường như đã hiểu ra gì đó.
Hệ thống cũng đang động não suy nghĩ, lại phát hiện ký chủ khóc.
Nó "đù" một tiếng, vẻ mặt ngơ ngác.
Sở Thời Từ lau nước mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2970582/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.