Thẩm Tu Triết không từ chối, hắn thực sự rất cần một cây gậy dò đường.
Tuy rằng đây chỉ là một cây gậy tháo ra từ cây lau nhà cũ, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại này, hắn không có sự lựa chọn nào khác.
Thầy Hách đưa cây gậy qua, đôi mắt vẫn luôn trộm nhìn hắn.
Thấy Thẩm Tu Triết không có phản ứng gì đặc biệt, anh ta hơi nghi ngờ tránh ra.
Sở Thời Từ nghe được anh ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Là thật sao..."
Đại khái là đang nói Thẩm Tu Triết thật sự mù rồi.
Khi chị Thu lôi kéo Tiểu Trương và Tiểu Vương nấu cơm, Tiểu Kim lại rụt cổ lén lút bước tới. Giống như lần trước, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Chứng, chứng cứ đã tìm thấy chưa?"
Nhìn phản ứng này của cô, Sở Thời Từ cảm thấy đáng thương.
Cũng không biết đám người kia rốt cuộc đã uy h**p như thế nào, cô gái nhỏ này vậy mà có thể vượt qua nỗi sợ hãi xã hội, chủ động nói chuyện với người xa lạ.
Thái độ của Thẩm Tu Triết vẫn rất lãnh đạm, "Tôi không biết cô đang nói cái gì."
Tiểu Kim gần như sắp khóc, nhưng vẫn lắp bắp hỏi, "Chính là những thứ có thể chứng minh bọn họ có tội, anh nói chỉ có anh mới có thể tìm thấy..."
Không chờ cô nói xong, Thẩm Tu Triết cầm gậy đứng dậy.
Cây gậy gõ gõ xuống mặt đất, lại gõ gõ vào chân cô, cuối cùng lạnh mặt đi vòng qua bên cạnh cô.
Tiểu Kim lau nước mắt, đứng ở tại chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2970584/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.