Những người bị nhốt bên trong hang động dường như bị yêu tinh coi thành lương thực dự trữ.
Trong đó có mấy người bị treo lên, phần lớn bọn họ thiếu tay thiếu chân, các bộ phận bị thiếu đó đại khái đã trở thành bữa trưa của yêu tinh.
Quý Hoài Triết quan sát xung quanh một hồi, sau khi xác định không có ai khác, hắn linh hoạt nhảy vào trong hang động.
Tới gần một vị trí gần mép xa khỏi đám người, bắt lấy một nam tinh linh, bịt miệng anh ta lại, đóng gói mang đi.
Tinh linh dường như đã chết lặng, căn bản không có ý muốn phản kháng.
Hang động yêu tinh quá mức yên tĩnh, nếu hỏi chuyện ở bên trong sẽ bị người khác nghe thấy.
Quý Hoài Triết đưa tinh linh ra bên ngoài hang động, tìm một nơi tương đối an toàn rồi đặt anh ta xuống.
Sở Thời Từ ngồi trên đỉnh đầu Triết ca, cúi đầu đánh giá đôi mắt tinh linh.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Sở Thời Từ nhịn không được cảm thán, người này thật sự rất đẹp.
Tùy tiệm tóm đến một tinh linh, trình độ vẻ ngoài đã không phân cao thấp với Quý Hoài Triết, xem ra giá trị nhan sắc trung bình của tộc tinh linh đều rất cao.
Khác với những người khác, tinh linh này không bẩn thỉu. Anh ta nhìn qua rất sạch sẽ, trên người cũng không có vết thương. Thậm chí từ trạng thái của anh ta, có thể nhìn ra được trong khoảng thời gian này anh ta có thể đã được ăn uống khá tốt.
Quý Hoài Triết đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2970627/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.