“Bánh su kem, sô cô la… Mua mỗi thứ một ít.
”“Các cậu có muốn mua khoai tây chiên không?”Vừa tiến vào siêu thị, mấy người Hứa Triều Dương đã hóa thân thành kẻ nịnh bợ hèn mọn, say sưa ân cần hiến đồ ăn.
Nhưng mà nếu bàn về chuyện shopping thì tất nhiên phụ nữ mới là người trong nghề, rất nhanh mấy người Lưu Hân đã vào tiết tấu mua sắm, đây là thiên tính của phụ nữ, thật ra cũng chẳng mua bao nhiêu, nhưng bị mấy tên say khướt dẫn đi lung tung.
Chưa đi được bao xa, mấy tên chết tiệt này cứ vừa đi dạo vừa nhìn mấy cô gái, ánh mắt thật bỉ ổi.
“Thích thì cứ đi qua, tại sao lén lút nhìn như vậy, nhìn cứ như mấy kẻ bám đuôi, mấy cậu không để ý ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn chúng ta à?”Đối với những hành động nhìn hèn mọn bỉ ổi của đám bạn, cuối cùng Lâm Ngữ chẳng thể chịu nổi.
Lúc đó anh và Triệu Tiểu Lộc ở bên ngoài nói chuyện, bị đả kích trí thông minh nên anh chẳng để ý đến chuyện trai gái hay là ý nghĩ nịnh nọt gì cả, bởi vậy trong 6 người thì anh là một người hoàn toàn tỉnh táo, anh không hề say.
Mấy tên nhóc này uống say nên không phát hiện ra, anh anh thấy rất rõ ràng, đi đến chỗ đồ dành cho phụ nữ, tất nhiên phải để mấy cô ấy ra tay, bọn họ cứ đi theo rồi hỏi và lén lút nhìn như vậy rất bỉ ổi.
“Ai nhìn lén hả? Lão tam, cậu vô duyên vô cớ phá hoại sự trong sạch của tớ.
”“Tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-thang-cap-vat-pham/119626/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.