Nghe Lâm Ngữ nói xong, Lâm Tiến trả lời một cách kỳ lạ: “Con tự giữ lại đi.”Lâm Tiến không thắc mắc gì về vấn đề siêu năng lực, ông nghĩ ngợi mấy giây rồi ném chiếc găng tay vào ngực Lâm Ngữ.“Ba à, con nói thật đấy! Ba tin tưởng con một lần được không, con không muốn hai người xảy ra chuyện.”Bỗng nhiên Lâm Tiến trở nên vội vàng: “Con chờ ba chút!”Lâm Tiến khoát tay và đi ra khỏi phòng Lâm Ngữ, ông đi vào nhà bếp.Thấy thế, Lâm Ngữ vội vàng đuổi theo, anh đang định giải thích với ba thì thấy ông đem thớt và dao gọt trái cây đến trước mặt mình.“Con treo thớt lên tường trong phòng khách đi.” Lâm Tiến nhét thớt vào tay Lâm Ngữ.Lâm Ngữ tỏ ra khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời ông, anh treo thớt lên móc trên tường phòng khách.
Sau khi ba anh ra hiệu, anh vội vàng tránh sang một bên.“Bố sẽ trình diễn tiết mục phi bài…”Lâm Ngữ lờ mờ hiểu ra nhưng chưa gì anh đã nghe thấy tiếng “Đốp”, con dao gọt hoa quả trong tay Lâm Tiến phi thẳng vào giữa thớt bằng tốc độ ánh sángTốc độ này! Độ chính xác này! Sức mạnh này!Lâm Ngữ trố mắt.“Ba ơi, họ Lâm chúng ta có võ lâm bí tịch à cũng có bí thuật ạ? Tiểu Lâm phi đao?”Lâm Ngữ mắt chữ A mồm chữ O.“Không phải đao.”Ông thấy nét mặt của Lâm Ngữ, Lâm Tiến cầm một tờ danh thiếp ghi “Giám đốc công ty bảo hiểm” và ném đi.Phập!Rõ ràng là tấm danh thiếp chỉ giống như một lá bài Poker nhưng sức mạnh của nó tương đương một viên đạn, nó cắm sâu vào cái thớt ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-thang-cap-vat-pham/119636/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.