Hai ông bà không phải người chưa từng xa nhà, nhưng xa nhất cũng chỉ là vào thành phố khám bệnh thôi.
Sau đó bọn họ đã biết được không xa lắm trong miệng bọn trẻ là bao xa.
Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hàn Tư Ân cùng Bạch Thư, hai ông bà nghĩ thầm, bọn họ đây là tin tà của Bạch Thư rồi. Có câu nói ba tuổi đã khác cả một thế hệ, bọn họ lớn tuổi rồi, khác biệt thế hệ với lớp trẻ quá nhiều, nói chuyện cũng không chung một tần số.
Bọn họ đoạn đường này đều ngồi xe, nghỉ ngơi, đi máy bay, ngồi xe... Gấp rút lên đường như vậy.
Cũng may vẫn luôn có người đưa đón bọn họ, lại có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, cũng không có quá mệt mỏi.
Chờ đến Thượng Hải, đi đến nơi ở của Hàn Tư Ân, ông bà nhìn thấy biệt thự độc lập trực tiếp sợ hết hồn.
Vốn cho là khách sạn bọn họ ở đã đủ xa hoa đủ xa xỉ, không nghĩ tới trên đời này còn có người biến khách sạn trở thành nhà ở.
Bà nội sờ tiền mặt mình lén mang đến, nghĩ thầm chút tiền bọn họ mang đến này cũng không biết có đủ phí dụng cho Bạch Thư ở đây hay không.
Hàn Tư Ân mang ông bà đi vào phòng khách, bên trong đệm chăn ga trải giường các thứ đều là mới tinh.
Biệt thự có người cố định đến quét tước, cho dù căn phòng lâu không có người ở cũng sạch sẽ vô cùng.
Biết ông bà có chút xoắn xuýt, khi Hàn Tư Ân đưa người đến phòng khách dùng cánh tay đụng Bạch Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-thuat-doc-tam/844899/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.