Những năm này là trải qua như thế nào đây?
Bạch Thư vùi đầu vào ngực Hàn Tư Ân rầu rĩ nghĩ.
Cậu là được ông bà nội nhặt từ trên núi về nhà, thời điểm nhặt cậu về, trên người có thương tích lại bị hôn mê, cũng không biết chính xác mình là từ trên núi lăn xuống hay bị người ta vứt bỏ.
Chờ cậu tỉnh lại cái gì cũng không biết, dần dần, mọi người phát hiện cậu không giống những đứa bé bình thường khác.
Cậu đầu óc rất không nhanh nhẹn, có chút dốt nát ngốc nghếch, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác còn thường xuyên la hét đau đầu, hay chạy lên núi, lẩm bẩm muốn tìm một thứ, làm việc cũng chậm hơn người khác ba nhịp.
Người như vậy, dễ bị người bắt nạt cùng cô lập, rất nhiều đứa trẻ đều gọi cậu là đồ ngu ngốc, còn dùng đá chọi cậu.
Bà nội tính tình nóng nảy, mỗi khi cậu bị người khác bắt nạt, bà sẽ kéo cậu tìm tới tận nhà người ta phân xử.
Người nói lý sẽ xin lỗi cậu và bà nội, người không biết phải trái đúng sai thì lại sẽ chửi nhau với bà nội, gặp phải người thô bạo còn có thể ra tay xô đẩy bà lão lớn tuổi.
Mỗi lần như thế, cậu sẽ rất tức giận. Cậu dáng người nhỏ bé không có sức đương nhiên đánh không lại người ta, nhưng dù là vậy, cậu vẫn sẽ xông về phía trước.
Người trong thôn đều nói cậu tuy là một đứa ngốc, nhưng vẫn biết ai đối xử tốt với mình, biết phải bảo vệ người khác.
Ông bà nội có một người con trai, nghe đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-thuat-doc-tam/844915/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.