"Ta ngốc quá, thiệt sự! " Trong phòng tối đóng kín âm u, Đỗ Cửu nhìn tia sáng mỏng manh duy nhất kia, lần thứ 3850 đấm ngực dậm chân, "Nếu có thể làm lại lần nữa, ta tình nguyện đi chết cũng sẽ không cứu Tần Cửu Chiêu! Nếu ta không cứu hắn thì cốt truyện cũng sẽ không thay đổi, cốt truyện không thay đổi thì ta cũng sẽ không OOC, không OOC thì nhiệm vụ cũng sẽ không thất bại, nhiệm vụ không thất bại thì ta cũng sẽ không bị nhốt trong phòng tối,! Ta ngốc quá, thiệt sự! "
Hệ thống: "! "
"Hở?" Bỗng dưng Đỗ Cửu ra vẻ sợ hãi.
Hệ thống: "Sao vậy?!"
"Sao lần này mi không khuyên ta nữa? Làm ta tưởng mi chết máy rồi ấy.
"
Hệ thống: "! "
Mặt lạnh: "Tốt bụng nhắc nhở, còn 3 ngày nữa sẽ được thả ra.
"
"Aiz! " Đỗ Cửu thở dài một tiếng, âm cuối cùng còn kéo dài lên xuống, tựa như đang chứa thật nhiều buồn thương và đau lòng.
Hệ thống ngừng một lát, nói tiếp: "Đừng đau lòng, thật ra sẽ được ra ngoài nhanh thôi mà, dựa vào năng lực của ngươi bò lên trở lại bảng xếp hạng không thành vấn đề đâu.
"
"Không, ta chỉ thở dài vì nhan sắc xinh đẹp của mình mà thôi.
" Đỗ Cửu chống chiếc cằm xinh đẹp sầu lòng hết biết, "Không ngờ ta lại đẹp tới mức có thể bẻ cong cả trai thẳng, từ xưa tục ngữ đã có câu hồng nhan bạc mệnh, ta đang lo lắng cho tương lai của mình! "
Hệ thống: "! " Mẹ nó bị đần à!
"Không biết kết cục của Tần Cửu Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-coi-cac-nguoi-nhu-anh-em/19687/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.