Đỗ Cửu đồng ý suy nghĩ nên baba chủ tịch cũng giữ lấy lời hứa cởi bỏ dây xích trên tay chân cho y, có lẽ là do thế giới trước bị nhốt 300 năm, tập mãi cũng quen, lần này thế mà Đỗ Cửu không có bao nhiêu cảm giác lấy lại được tự do, ngược lại cảm thấy ở lì trong phòng có người hầu ăn hầu uống hầu chơi càng sung sướng hơn.
Phản ứng này làm y có hơi sợ.
Đệch mợ, đừng bảo là y bị Tần Cửu Chiêu ngược ra hội chứng Stockholm rồi đấy nhé?
Đỗ Cửu hốt hoảng, lập tức yêu cầu hệ thống kiểm tra giúp mình.
Dường như hệ thống cảm thấy hình dạng con trai cực kỳ thoải mái nên vẫn không biến trở về, nó thò đầu ra từ khe hở của vỏ trai: "Ta đâu phải là bác sĩ tâm lý."
Đỗ Cửu hừ lạnh một tiếng: "Vậy mi còn có tác dụng gì?!" Tần Cửu Chiêu thì cũng cho qua đi, thực ra không nhìn được dấu hiệu đổi khác nào, nhưng baba chủ tịch thay đổi rành rành ra đấy mà nó thấy được còn gạt y, thiệt sự là đồng đội heo mà!
Hệ thống ấm ức thật sự: "Thì số liệu bình thường mà..."
Đỗ Cửu: "Số liệu là chết còn người thì sống, thế giới trước không phải số liệu cũng bình thường sao, kết quả thế nào hả? Bộ mi không thể học được cách ứng biến hả?!"
Hệ thống: "Ta không phải người mà."
Đỗ Cửu không còn gì để nói nữa.
Y cảm thấy có khi y sẽ bị hệ thống nhà mình chọc tức chết vào một ngày nào đó.
Nhưng mà quậy một trận như vậy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-coi-cac-nguoi-nhu-anh-em/19696/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.