Trong phút chốc Đỗ Cửu có hơi mờ mịt.
"Chuyện gì thế này?"
"Là động lòng đấy!" Hệ thống hô vang, âm thanh cứng nhắc được lập trình giờ này lanh lảnh cất lên, "Thật sự là động lòng đấy!!! Thành công rồi, hóa ra thật sự là có..." lời sắp vọt ra miệng bị mạnh bạo bẻ lại, "Thật sự là sẽ có tiếng tim đập."
"Động lòng?" Đỗ Cửu rơi vào mớ bòng bong của cảm xúc rối rắm, cũng không chú ý tới sự bất thường của nó, tự ôm ngực lẩm bẩm một tiếng, thậm chí còn cúi đầu nhìn vào ngực mình, ánh mắt toát ra sự kinh ngạc cùng lạ lẫm.
Hóa ra đây gọi là động lòng.
Nhưng không đợi y cẩn thận nhấm nháp, trái tim chỉ thình thịch hai cái rồi lại yên ắng trở lại.
"Sao lại hết rồi?" Y vỗ vỗ ngực.
Chẳng lẽ vì đây là thân thể người khác chứ không phải của y sao?
Vậy trái tim rung lên vừa rồi là của y hay của ai?
"Em...!không thích sao?" Quỷ Vương thấy y sững sờ cho rằng y không muốn nhận lấy hồn hạch của mình, trên mặt lập tức bị thất vọng cùng ảm đạm bao phủ.
"Không phải." Đỗ Cửu giật mình tỉnh lại nhìn hồn hạch trong tay, viên đá tròn vo màu đen chỉ lớn bằng ngón cái, cực kỳ tầm thường, nếu rớt ven đường sẽ không ai thèm nhặt, ai ngờ nó lại khống chế sống chết của một kẻ mạnh như vậy.
Mà hiện giờ thứ nắm giữ sống chết ấy nằm trong tay y.
Đây là lần đầu tiên có người tình nguyện giao sinh mệnh bản thân cho y, so với hai nhịp tim vừa đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-coi-cac-nguoi-nhu-anh-em/19713/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.