Bầu không khí trong xe cực kỳ lúng túng.
Đỗ Cửu ôm cặp sách cố gắng thẳng lưng ngồi im khiến bản thân trông giống một người đàn ông trưởng thành.
Vì Mạnh tam gia có tật ở sạch nên y có thể công khai dựa vào Cố Bạch Thu, vai kề vai, chân tựa chân, tim y không nhịn được mà đập nhanh, mắt trộm ngắm Cố Bạch Thu.
Cố Bạch Thu trừng mắt liếc y, ý bảo y đừng giở trò.
Đỗ Cửu được toại nguyện, cũng không tính toán chuyện cả ngày hôm nay anh không để ý tới mình nữa, len lén đưa tay đi trêu chọc ngón tay Cố Bạch Thu.
Ngón út câu lấy ngón trỏ Cố Bạch Thu quơ quơ, đây là cách làm nũng xin lỗi y hay dùng nhất, khi còn là trẻ con thì ngây thơ trong sáng, bấy giờ lại ngấm ngầm toát ra một chút mờ ám.
Kèm theo vẻ mặt hơi ấm ức cùng dấu tay và vết thương trên khóe môi, khiến Cố Bạch Thu mềm lòng, thầm thở dài đáp lại bằng một ánh mắt không thể trách cứ nổi, cũng nắm lại tay y.
Mặt mày Đỗ Cửu lập tức hớn hở, quay đầu vênh váo hất cằm với Mạnh tam gia.
Mạnh tam gia nhướng mi, tựa như đang nghĩ tới cái gì, nhìn thấy ánh mắt y thì mím môi, tầm mắt rơi xuống bụi bẩn dính trên vạt áo đồng phục y hai giây, lộ rõ vẻ chán ghét.
Đỗ Cửu nhìn theo tầm mắt hắn, lại nhìn dáng vẻ chỉnh tề sạch sẽ của hắn, đưa tay vỗ mấy cái lên vết bẩn rồi hậm hực nói nhỏ: "Tật ở sạch đáng sợ ghê.
"
Cố Bạch Thu vội nhéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-coi-cac-nguoi-nhu-anh-em/19717/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.