Đỗ Cửu nghĩ một lát bèn đồng ý, hơn nữa y và Tần Cửu Chiêu chưa từng chính thức ở cùng nhau, trước đó Tiểu Tần không có ký ức làm y khó tránh có hơi bó chân bó tay không tiện làm tới, hiện giờ Đại Tần đã về không cần để ý dè chừng gì nhiều nữa, suy cho cùng Tần Cửu Chiêu y thích chính là kẻ vì y mà trả giá tất cả kia.
Xác định xong hành trình hai người lập tức dẫn theo Đàm Song lên đường, còn về vợ chồng Tạ Sùng lúc vừa rời khỏi trận truyền tống đã thức thời rời đi ngay.
Lần này không khẩn trương nguy hiểm như lần trước mà càng giống như đang du sơn ngoạn thủy, đa phần Bắc Vực là thảo nguyên mênh mông không bờ và núi cao hiểm trở, linh khí nơi này tuy nhiều hơn Tây Mãng một ít nhưng vẫn thua xa Đông Hoa và Trung Châu.
Bọn họ lên tàu bay nhìn ngắm thảo nguyên bốn mùa cùng núi cao nguy nga, cuối cùng đáp xuống ở đỉnh núi cao nhất dừng chân tại băng cốc tuyết trắng bao phủ.
"Còn nhớ nơi này chứ?" Đỗ Cửu khoát tay thu lại tàu bay.
"Đương nhiên nhớ rõ.
" Tần Cửu Chiêu khẽ bấm tay, hàn đàm chính giữa sơn cốc thoáng chốc sôi trào, sau đó hào quang chợt lóe, sương mù lượn lờ biến mất để lộ ra mặt nước trong suốt.
Lúc này hai người mới bước tới.
Đàm Song ôm hệ thống tò mò nhìn lại.
Sương mù trên mặt hồ biến mất, mặt nước nhanh chóng kết một lớp băng mỏng, Đỗ Cửu dặn dò hệ thống một tiếng rồi nắm tay Tần Cửu Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-coi-cac-nguoi-nhu-anh-em/750566/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.