Nhắc tới Khúc Tòng Dung sắc mặt Tần Cửu Chiêu đúng thật là có thay đổi, dù là rất nhỏ nhưng vẫn bị Đỗ Cửu thấy được, khóe miệng y không khỏi xụ xuống, ôm ngực: "Tiêu rồi tiêu rồi, ta cũng có tâm ma, á, ta đau lòng quá, khó chịu quá..."
Tần Cửu Chiêu ngẩn ra.
"Không ổn không ổn, tâm ma mạnh quá ta sắp tiêu đời rồi..." Đỗ Cửu đảo đảo mắt, cả người đổ sang một bên, lộn nhào một cái rồi ngã xuống giường bày ra vẻ mặt đau đớn.
Tần Cửu Chiêu không khỏi bật cười, chút sầu muộn vừa dâng lên trong lòng thoáng chốc tan thành mây khói, nhìn Đỗ Cửu đang lăn qua lăn lại bên cạnh mình không nhịn được cười thành tiếng.
Hắn nhíu mày hùa theo y bày ra vẻ sốt ruột: "Sao lại thế? Để ta xem nào?"
Thấy hắn giơ tay ra, Đỗ Cửu gào lên một tiếng xoay người lăn lông lốc tới trước mặt hắn, tựa vào eo Tần Cửu Chiêu: "A Chiêu A Chiêu à làm sao đây, ta đau lòng quá, ta sắp toi rồi..." Y ôm ngực mình, mặt mày đau đớn, "Nếu ta chết ngươi sẽ nhớ ta chứ?"
Tần Cửu Chiêu nhướng mày: "Sẽ không, nếu ngươi chết ta sẽ lập tức đi tìm người khác, cho dù là Khúc Tòng Dung hay tất cả những cô gái mà ngươi nhắc tới đều cưới về hết, sinh bảy tám đứa con sau đó mỗi năm thanh minh dắt bọn họ tới tế bái ngươi."
Đắng hết cả lòng mề!
"Ngươi ngươi ngươi..." Một tay Đỗ Cửu ôm ngực tay kia chỉ vào mặt hắn, vẻ mặt đau lòng chết đi được, "Ngươi là kẻ không có trái tim,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-coi-cac-nguoi-nhu-anh-em/750573/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.