Từ sau thế giới tận thế đây là lần thứ hai Đỗ Cửu nhìn thấy bản thể của Tần Cửu Chiêu.
So với lần trước thì cơ thể hắn rõ ràng đã trở nên thật hơn nhiều, không hề lung lay yếu ớt nữa, trên quần áo cũng xuất hiện hoa văn uốn lượn bày ra khí thế của một đời thần vương.
Thấy Đỗ Cửu hắn bèn bay tới trước mặt y, mỉm cười hòa tan vẻ lạnh nhạt, hắn nâng mặt y lên khẽ than thở một tiếng rồi hôn nhẹ lên khóe môi y.
Mặt Đỗ Cửu ửng đỏ, tuy rằng qua mấy trăm năm da mặt cũng dày ra không ít nhưng lúc này vẫn có hơi xấu hổ, y thoáng giãy giụa lẩm bẩm: "Ngươi, ngươi, ngươi nói gì thì nói đi, làm gì động tay động chân vậy.
"
Tần Cửu Chiêu cười khẽ: "Ta chỉ thấy vui trong lòng thôi mà.
"
Hắn vung tay lên, ánh sáng bừng lên xung quanh, trước mặt hai người xuất hiện một dãy ngân hà lộng lẫy chói mắt, cùng lúc ấy bên cạnh ngân hà lại xuất hiện một bộ bàn ghế bằng ngọc bóng loáng, trên bàn ngọc đặt một bình rượu gạo cùng đồ ăn quả tiên quý giá, điều khiến Đỗ Cửu trố mắt là còn có hai cây nến cùng một bó hoa hồng.
Đỗ Cửu: "! "
Tần cửu chiêu tự vô sở giác, khiên khởi tha đích thủ thi thi nhiên thượng tiền tọa hạ, hàm thị như thảo tâm ái chi nhân hoan tâm, nhĩ khả hỉ hoan?"Đỗ cửu bất tri đạo vi thập ma, kiểm ức chế bất trụ đích phiếm hồng, tâm phanh phanh trực khiêu, chỉ năng thác khai mục quang, cường trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-coi-cac-nguoi-nhu-anh-em/750591/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.