Đỗ Cửu tự cảm thấy mình đã đạt tới đỉnh cao diễn xuất của kiếp này, trong lòng ước gì có thể vỗ tay cho bản thân.
Nhìn đôi mắt đau khổ này đi, nhìn vẻ mặt trái tim đã chết lặng này đi, còn có hai hàng lệ như vẽ rồng thêm mắt nữa, tuy rằng y không tự xem được nhưng thấy vẻ mặt của người xung quanh là hiểu hiệu quả tốt tới đâu rồi.
Bao Thăng Minh có vẻ không đành lòng rồi lại chứa mấy phần oán hận liếc nhìn Nhị Ngốc.
Cảm xúc của Lục Tiểu Chu vốn đã dư thừa lập tức đỏ hoe vành mắt, ánh nhìn với Nhị Ngốc cũng mang theo một chút bất mãn khiến trong lòng Đỗ Cửu càng tự tin.
Nhị Ngốc ngẩn người, cái tay bị Đỗ Cửu gạt ra còn đang khựng lại giữa chừng, không biết đang nghĩ gì.
Bao Thăng Minh thờ dài bước tới đỡ Đỗ Cửu lên, dỗ y: "Được rồi, đừng khóc nữa, ai nói không có Nhị Ngốc chứ, Nhị Ngốc ở đây mà, cậu xem đi không phải sao! " Không biết là vô tình hay cố ý mà lại đỡ Đỗ Cửu tới trước mặt Nhị Ngốc, nhân tiện còn nháy mắt ra hiệu với hắn.
Trong lòng Nhị Ngốc còn do dự nên không đưa tay ra đón ngay.
Nhưng Đỗ Cửu nghe vậy nhìn sang hắn, trong mắt vẫn còn nước mắt, tựa như giờ này mới sực tỉnh mà bỗng dưng nín khóc mỉm cười: "Là Nhị Ngốc! đúng là Nhị Ngốc! "
Sau đó tránh khỏi tay Bao Thăng Minh bổ nhào vào lòng hắn.
Nhị Ngốc có hơi bất ngờ, luống cuống tay chân đỡ lấy y.
Bao Thăng Minh thấy vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-coi-cac-nguoi-nhu-anh-em/750611/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.