Ngày tháng cứ trôi theo kế hoạch cai (xài) thuốc (đồ) của Đỗ Cửu, thoáng cái y đã nhặt được Nhị Ngốc tròn một tháng, ngày hắn sắp khôi phục lại ký ức đã không còn xa.
Theo cốt truyện quá trình Nhị Ngốc nhớ lại có hơi kịch tính.
Lục Hướng Cửu vốn muốn dạy dỗ hắn thành chó săn nhỏ hoàn toàn trung thành với mình nhưng Nhị Ngốc chỉ là mất đi ký ức chứ không bị ngu, theo kiến thức tiếp thu được ngày càng nhiều dần dần khiến hắn sinh ra nghi ngờ.
Nhưng mà bởi vì không có ký ức nên hắn cũng không quá mức chống đối với Lục Hướng Cửu mà chỉ nghĩ cách ứng phó y, hơn nữa có Lục Tiểu Chu giúp đỡ cũng không khiến Lục Hướng Cửu nghi ngờ.
Qua một tháng, Lục Hướng Cửu thấy thời cơ đã chín muồi, y cũng không thỏa mãn chỉ với sờ sờ nữa nên định xách súng thật đạn thật ra trận, Nhị Ngốc đã có ý thức chống đối đương nhiên không làm, trong lúc hai người xô đẩy hắn lỡ tay đẩy ngã Lục Hướng Cửu, Lục Hướng Cửu không ngờ hắn sẽ làm vậy với mình, dưới sự tức giận đã chộp lấy bình hoa trong tầm với đập vào đầu Nhị Ngốc đang hoảng hốt khiến hắn ngất xỉu, tới lúc tỉnh dậy hắn đã khôi phục được ký ức.
Nhị Ngốc nhớ lại hiểu rõ hoàn cảnh hiện giờ, bởi vì không biết tình huống bên quân đoàn ra sao nên cũng không lập tức tỏ vẻ mình đã khôi phục ký ức mà lựa chọn tiếp tục giả vờ mất trí nhớ, chuẩn bị sẵn sàng liên lạc với cấp dưới.
Bởi vì cú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-coi-cac-nguoi-nhu-anh-em/750613/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.