Ra khỏi đình, Thái Tử lập tức buông Đỗ Cửu ra, dùng ánh mắt bảo y bước theo mình.
Đỗ Cửu chần chừ một lát vẫn đi theo, ai trong đình kia y cũng không thể đắc tội nổi đừng nói tới vị Thái Tử này, ai biết y từ chối hắn sẽ có hậu quả gì chứ, lỡ đâu Thái Tử xem quá nhiều tiểu thuyết chủ tịch ngang ngược cảm thấy trời lạnh rồi cho Phong thị nhà họ phá sản thì biết tính sao?
Thái Tử cũng không đi xa, rời khỏi vườn hoa rẽ vào lối nhỏ mấy phút đã thấy được một chiếc xe bay cao lớn, bên ngoài màu tro đen khiêm tốn nhưng không mất đi vẻ xa hoa, thân xe bóng loáng có thể soi được cả mặt.
Soi thấy mặt!
Đỗ - thủy tiên* - Cửu không kìm nổi dừng chân.
(Editor: Trong thần thoại Hy Lạp, chàng Narcissus xinh đẹp là con trai của thần sông Cephissus và nữ thần Liriope, một lần Narcissus nhìn thấy bóng mình phản chiếu dưới nước đã đem lòng yêu chính bản thân, cuối cùng chàng lao mình xuống hồ nước tự tử vì tình yêu không bao giờ được đáp lại.
Nơi chàng chết mọc lên một bông hoa trắng luôn tự cúi đầu ngắm bóng mình trong hồ, những nàng tiên rừng đã gọi nó là hoa thủy tiên.
)
Thái Tử ấn nhẹ lên quang não trên cổ tay, cửa xe nhẹ nhàng mở ra đồng thời tự động hạ xuống một cầu thang nhỏ, hắn nhấc chân bước lên thang, lúc vào xe bỗng khựng lại quay đầu nhìn ra phía sau, chỉ thấy Đỗ Cửu không đuổi theo mà đứng đó hồn nhiên coi thân xe thành gương sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-coi-cac-nguoi-nhu-anh-em/750630/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.