Đỗ Cửu ở lại thế giới này 80 năm, từ 28 đến 108 tuổi.
Sau khi y và Hắc thành chủ thành thân sống với nhau 50 năm, vào năm 81 tuổi cuối cùng Hắc thành chủ cũng không chịu được nữa, Đỗ Cửu không đành lòng nhìn hắn bị bệnh tật giày vò nên tự tay tiễn hắn một đoạn đường.
Lúc đó Đỗ Cửu cũng đã 81 tuổi nhưng vì có võ công thâm hậu thoạt nhìn dáng vẻ chỉ mới ngoài 40, sau khi Hắc thành chủ nhắm mắt chỉ trong một đêm đã bạc trắng cả đầu, đồng thời mở ra được cánh cửa cuối cùng của vô tình kiếm, bảo là vô tình mà lại có tình, có nội lực thâm hậu làm nền y chẳng những bước vào cảnh giới tông sư mà gần như đã nhảy vọt tới mức xé rách hư không.
Đỗ Cửu canh giữ thi thể Hắc thành chủ bạc đầu trong một đêm, sau đó mang theo hắn rời khỏi thành Hắc thổ đến ẩn cư nơi Thiên Sơn giá rét.
27 năm sau đó Đỗ Cửu cũng không hề lộ diện hay luyện võ, chỉ canh giữ Hắc thành chủ ngủ say trong quan tài băng, năm này sang năm nọ, ngày nối ngày cuối cùng cũng chờ đợi được cái chết, nếu không phải đồng ý với Hắc thành chủ sẽ không tự sát y đã đi theo hắn ngay khi hắn vừa trút hơi thở cuối cùng.
Hóa ra mùi vị của đợi chờ lại như thế này, hóa ra kẻ bị bỏ lại sẽ đau khổ tới vậy.
Đỗ Cửu nhìn mây cuộn mây tan, càng ngày càng trầm mặc, ký ức về Tần Cửu Chiêu càng ngày càng hiện rõ trong đầu, lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-coi-cac-nguoi-nhu-anh-em/750635/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.