Đỗ Cửu mở mắt ra lần nữa, chợt nhớ tới một câu: Thiên Đạo luân hồi, không tin thì ngẩng đầu mà xem, trời xanh có tha cho ai bao giờ!
Ai bảo thế giới trước y móc mỉa Bạch Nhất Thanh làm gì, giờ thì hay rồi, đổi lại chính y thành hoa sen trắng.
Đúng vậy, người y phải đóng vai ở thế giới này thật sự là một đóa hoa sen trắng, nhưng mà không giống với Bạch Nhất Thanh, là một đóa sen trắng trong ngoài như một hàng thật giá thật, còn khuyến mãi thêm thuộc tính thánh mẫu, à không, thánh phụ.
Tên thế giới này là .
Nhìn tên đoán nghĩa thì đây là một thế giới tận thế.
Trong lòng Đỗ Cửu không muốn nhận, y đánh giá cái thân thể mảnh khảnh yếu ớt này, chớp đôi mắt ngập nước khóc tu tu: "Huhu...!đừng mà, tận thế gì đó làm người ta sợ qué...!cảnh đẹp đồ ăn ngon đâu, sao mi lại có thể đối xử với người ta như vậy..."
Hệ thống: "...!Tin ta đấm ngươi không!"
Đỗ Cửu: "Hu hu hu, mi còn muốn đánh người ta nữa kìa, mi thật quá đáng, người ta không thèm chơi với mi nữa ╭(╯^╰)╮!"
Hệ thống: "..." Quá mệt mỏi, quá tuyệt vọng.
"Được rồi, đùa tí thôi mà." Đỗ Cửu diễn đã rồi, trở về trạng thái bình thường, tuy rằng thiết lập nhân vật của y là thánh phụ sen trắng nhưng người ngợm không hề ẻo lả như Bạch Nhất Thanh.
Như thường lệ giới thiệu cốt truyện trước một chút.
Như tên bên trên, đây là một câu chuyện vùng vẫy tìm đường sống trong tận thế, vai chính tên Trì Quy, từ mười năm sau tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-coi-cac-nguoi-nhu-anh-em/750685/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.