“Để lại một phần cơm tối cho cậu đó, tan làm nhớ về sớm.”
Lâm Liệt nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn này mười mấy giây, sau đó buồn bực rút một điếu thuốc ra khỏi bao, bỏ vào miệng đốt lên.
Trước kia Lâm Liệt chưa từng hút thuốc, anh ấy cũng không thích mùi thuốc lá, nhưng gần đây lại bắt đầu hút, là vì Đường Vệ đã quay lại rồi.
Từ sau lần trước khi Lâm Liệt ngồi máy bay đến bệnh viện thăm anh ấy, hai người họ cũng đã nửa năm rồi không liên lạc với nhau.
Trong đoạn thời gian này, Đường Vệ còn chẳng thèm đăng status trong vòng bạn bè của mình, giống như đã triệt để biến mất khỏi cuộc sống của Lâm Liệt vậy.
Cho đến mấy ngày trước khi anh ấy tan làm về nhà, phát hiện ra người kia đang ngồi trước cửa nhà mình, ngón tay cầm chìa khóa xe của Lâm Liệt đột nhiên nắm chặt lại.
Thấy Lâm Liệt đã về, anh ấy nói: “Có thể cho ở nhờ một đêm không?”
Trước kia khi Đường Vệ cãi nhau với ba mẹ, không có chỗ nào để đi thì sẽ đến gõ cửa nhà Lâm Liệt.
Lần đầu tiên khi Đường Vệ tìm đến, lúc đó anh ấy đã bị ba mình dùng gạt tàn không cẩn thận đập trúng, sau đó thì không cầm điện thoại cũng không đem theo tiền đã chạy ra khỏi nhà.
Lâm Liệt nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra liền thấy Đường Vệ với cái trán chảy máu đầm đìa, nhưng vẫn còn cà lơ phất phơ hỏi: “Có thể cho ở nhờ một đêm không?”
Đường Vệ của lúc đó giống hệt một con chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-con-co-the-cuu-van-mot-chut-khong/1432931/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.