Buổi chiều, đơn hàng Tô Vân Cảnh đặt mua trên mạng được giao đến. Thấy chiếc hộp rất lớn, Phó Hàn Chu đang định bước tới giúp thì đã bị Tô Vân Cảnh từ chối.
“Anh đứng lại đó.” Tô Vân Cảnh dùng người mình chắn trước cái hộp: “Anh đừng qua đây.”
Phó Hàn Chu nhìn Tô Vân Cảnh khó hiểu.
“Đây là đồ tặng cho anh. Bây giờ em không để anh xem được, đến tối mới được.” Tô Vân Cảnh nhìn anh cười thần bí.
Tô Vân Cảnh tìm một miếng vải, che chiếc hộp lại rồi để ở phòng khách.
Mặc dù Phó Hàn Chu rất tò mò, mỗi lần đi qua phòng khách đều liếc mắt nhìn thử chiếc hộp đó một lần.
Nhưng nhóc cool ngầu từ trước đến giờ vẫn là một người nghe lời và giữ chữ tín, cho dù Tô Vân Cảnh không có bên cạnh, anh cũng không lật tấm vải đó lên.
Ăn cơm tối xong, Tô Vân Cảnh dọn dẹp phòng bếp với Phó Hàn Chu xong rồi mới bê chiếc hộp đó vào trong phòng ngủ.
Cậu bảo Phó Hàn Chu đợi ở cửa, lúc nào cậu bảo được thì anh hãy vào.
Từ đầu Phó Hàn Chu đã rất mong chờ món quà bí mật này của Tô Vẫn Cảnh, hai mươi phút trôi qua, cậu vẫn chưa có ý định cho anh vào, Phó Hàn Chu không kìm được hỏi.
“Được chưa?”
“Chưa, anh đợi thêm một lát nữa.”
Phó Hàn Chu đứng đợi ở cửa một lúc lâu, bên trong mới vang lên tiếng của Tô Vân Cảnh: “Anh vào đi.”
Ở ngoài chờ đợi, Phó Hàn Chu vô cùng lo lắng, sau khi đẩy cửa bước vào, anh lại sững sờ.
Tô Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-con-co-the-cuu-van-mot-chut-khong/1432956/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.