Những lời này của Tô Vân Cảnh như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Văn Yến Lai, khiến bà không thể kiềm chế mà run rẩy.
Mãi cho đến khi tàn thuốc trong tay rơi xuống, làm phỏng bàn tay được chăm sóc cẩn thận của Văn Yến Lai, bà mới như tỉnh lại từ trong mộng.
Sự hối hận và tức giận mãnh liệt trong lòng bùng nổ, bà gần như phát điên đuổi theo ra ngoài.
“Cậu đã bao giờ chứng kiến cảnh người bình thường đi ôm thi thể người chết chưa? Cậu đã bao giờ thấy người bình thường mà lại nhiều lần đi trộm mộ của người đã an táng chưa?”
Tô Vân Cảnh nghe được nửa câu sau của Văn Yến Lai, lông mày nhíu chặt lại, nhưng cậu vẫn không nói gì, trong lòng buồn bực đi về phía trước.
Tâm trạng vẫn luôn bị đè nén của Văn Yến Lai khi gặp được một người giống hệt con trai mình ở đây đã hoàn toàn bùng phát.
Con bà chết rồi, nhưng bà lại chưa từng dám thừa nhận nó. Ngay từ đầu bà đã luôn sợ hãi dư luận, sợ sự nghiệp của mình bị ảnh hưởng.
Sau đó lại lo lắng đối phương không chịu chấp nhận bà, không muốn thằng bé mang tiếng là con ngoài giá thú.
Cho tới bây giờ bà cũng không dám nói Văn Từ là con trai mình, là đứa trẻ bà mang thai chín tháng mười ngày sinh ra.
Toàn bộ cảm giác áy náy, hối hận trong từng ấy năm của Văn Yến Lai đối với Văn Từ đều giận chó đánh mèo đổ hết lên người Phó Hàn Chu.
Những cảm xúc bị đè nén đó vào thời khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-con-co-the-cuu-van-mot-chut-khong/1432985/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.