Buổi tối ngày hôm qua Tô Vân Cảnh thấy nhóc cool ngầu nằm co ro ở góc giường, liền kéo anh nằm ra giữa giường.
Cậu bảo Phó Hàn Chu dịch lại một chút, đối phương nằm xoay lưng với cậu, trong lòng ôm một con gấu bông không có phản ứng gì cả.
Nhưng khi Tô Vân Cảnh ôm lấy eo anh từ đằng sau, định cố gắng kéo anh nằm vào trong giường, anh lại ngoan ngoãn phối hợp.
Tô Vân Cảnh không dùng sức gì mấy, kéo người nằm dịch vào.
Nhưng Phó Hàn Chu vẫn nằm xoay lưng với cậu, Tô Vân Cảnh cũng không còn cách nào, chỉ đành từ bỏ việc nói chuyện với anh, đắp chăn cho anh để anh nghỉ ngơi.
Tô Vân Cảnh lấy cái chăn từ phòng cho khách của mình đem sang đây, hai người bọn họ mỗi người đắp một chăn.
Nhưng không viết từ bao giờ nhóc cool ngầu đã chui vào ổ chăn của cậu, Tô Vân Cảnh ngủ một giấc tỉnh lại thì đã lập tức đối diện với đôi mắt đen như mực.
Phó Hàn Chu nằm bên cạnh cậu, vài sợi tóc lác đác rủ xuống trước trán, che đi hàng lông mày dài rậm của anh, chỉ để lộ ra một đôi mắt, mũi miệng giấu hết trong chăn.
Phó Hàn Chu che kín từ đầu tới chân, giống như một loài động vật thích chui vào hang nào đó.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn chăm chú lên người Tô Vân Cảnh, rất lâu vẫn không chớp mắt, yên tĩnh lại im lặng.
Trải qua chuyện tối hôm qua, Tô Vân Cảnh đột nhiên nghĩ thông suốt.
Dù sao thì chuyện cũng đã như vậy rồi, cho dù bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-con-co-the-cuu-van-mot-chut-khong/1432993/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.