Tai Tô Vân Cảnh nóng đến mức hoảng hốt như vậy, không chỉ bởi vì tai của thân thể này mẫn cảm, cũng bởi vì Phó Hàn Chu muốn ăn kẹo hồ lô.
Nhắc đến kẹo hồ lô, cậu lại nghĩ tới năm đó mình đồng ý mua cho nhóc cool ngầu, kết quả cậu lại vì nguyên nhân không thể kháng cự mà nuốt lời.
Lại nghe thấy Phó Hàn Chu muốn ăn kẹo hồ lô, nội tâm Tô Vân Cảnh phức tạp khó tả vô cùng.
Siêu thị nhỏ dưới tầng có bán kẹo hồ lô, Tô Vân Cảnh lấy tiền tiêu vặt, đi xuống tầng mua một xâu kẹo hồ lô về cho Phó Hàn Chu.
Khi Tô Vân Cảnh trở về, Phó Hàn Chu đã từ giường trên xuống dưới, trên người bọc một cái chăn, ngồi trên giường Tô Vân Cảnh chờ cậu trở về.
Do đang bị bệnh, khuôn mặt Phó Hàn Chu nhuộm một tầng ửng hồng, trên mặt như có một bóng mờ, thoạt nhìn trông rất cô đơn hiu quạnh.
Thấy Tô Vân Cảnh đã trở về, ánh mắt cậu mới có chút thần thái, ngước mắt an tĩnh nhìn chăm chú vào Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh đi tới, đưa kẹo hồ lô cho cậu.
Phó Hàn Chu xé mở bọc trong suốt phía ngoài, giống như khi còn bé vậy, có thứ gì đều để ăn Tô Vân Cảnh trước.
Tuy nhiên điều kiện vật chất trước đây còn kém, chút đồ ăn của Phó Hàn Chu đều là Tô Vân Cảnh cho cậu.
Phó Hàn Chu đưa kẹo hồ lô tới bên miệng Tô Vân Cảnh, Tô Vân Cảnh cắn một miếng, cậu mới cầm về ăn tiếp.
Đã rất lâu rồi Phó Hàn Chu không ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-con-co-the-cuu-van-mot-chut-khong/1433010/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.