Ở khách sạn làm bài tập cùng Phó Hàn Chu một ngày.
Tô Vân Cảnh làm xong của mình, còn bổ túc cho Phó Hàn Chu những kiến thức mà cậu bỏ sót.
Đến buổi tối, Tô Vân Cảnh về nhà lấy một bộ quần áo để thay, nói với Quách Tú Tuệ rằng muốn ngủ lại nhà bạn cùng lớp.
Trước đây nguyên chủ đã từng ngủ ở nhà bạn, Quách Tú Tuệ cũng không nói thêm gì nhiều.
Tô Vân Cảnh không ở nhà ăn cơm tối, cùng Phó Hàn Chu chọn một quán lẩu tự phục vụ nhỏ.
Ở quán lẩu, thấy có người đang hút thuốc, dường như Tô Vân Cảnh nhớ tới điều gì đó, nói với Phó Hàn Chu: “Hút thuốc không tốt, sau này không được hút.”
Hơi nước của nồi lẩu dày đặc trước mặt của Phó Hàn Chu, đuôi mắt hơi hiện nét ửng đỏ, tựa như hoa hải đường nở rộ dưới ánh trăng rằm.
Dưới bầu không khí ồn ào ở nơi này, cậu vẫn giống như cậu ấm giàu sang phú quý, tuấn tú kiêu ngạo.
Hàng mi dài của cậu hơi khép lại, lông mày tuấn tú nhăn lại như có tâm sự: “Trước đây không ngủ ngon, tâm tình lúc nào cũng thấy khó chịu, cho nên mới phải hút một điếu, sau này sẽ không hút nữa.”
Tô Vân Cảnh rất hài lòng, múc cho cậu một muôi tôm nõn bỏ vào nồi đun nước dùng.
Phó Hàn Chu chờ tôm nõn chín, vớt lên, chấm một chút vào nước chấm rồi bỏ vào trong miệng.
Môi của cậu bị hơi nóng bốc lên làm đỏ bừng.
Răng cắn con tôm nõn màu trắng, khi yết hầu chuyển động làm bật lên một vẻ gợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-con-co-the-cuu-van-mot-chut-khong/1433020/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.