Tô Vân Cảnh thoáng giật mình, lúc này Văn Yến Lai mới ý thức được dáng vẻ của mình có chút dọa người.
Bà ấy vội vàng về phòng rửa mặt sạch sẽ.
Nhân lúc Văn Yến Lai đi rửa mặt, Tô Vân Cảnh mới kinh hồn khiếp đảm mở cửa nhà ra.
Kết quả không thấy người đâu nữa, hành lang tối đen như mực, một bóng người cũng không có.
Tình huống gì đây?
“Văn Từ, ai tới thế, là chú Thẩm con sao?” Tiếng của Văn Yến Lai truyền từ trong phòng ra.
“Không phải, hình như là chuông cửa hỏng rồi, chắc, chắc là mặt tiếp xúc bị hỏng.” Tô Vân Cảnh chỉ có thể tìm một cái cớ nói dối.
Văn Yến Lai rửa mặt sạch sẽ xong, đi ra bèn thấy Tô Vân Cảnh đứng mân mê chuông cửa.
“Không được thì tháo pin ra trước, ngày mai tìm nhân viên tới nhà xem xem, đi ngủ đi đã, sắp mười hai giờ rồi.” Văn Yến Lai nói.
Trong lòng Tô Vân Cảnh đầy tâm sự, đáp một tiếng rồi trở về phòng.
Văn Yến Lai cũng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, chứng tỏ không phải do Tô Vân Cảnh gặp ảo giác, vừa rồi đúng là nhóc cool ngầu đứng ngoài cửa.
Cũng không biết là đã đi đâu rồi.
Tô Vân Cảnh mở cửa sổ ra, ngó ra bên ngoài.
Dù sao thì đây cũng là tầng mười chín, hơn nữa tầm nhìn hạn chế, cậu không thể nhìn được gì.
Phó Hàn Chu không có điện thoại, Tô Vân Cảnh muốn liên lạc cũng không liên lạc được với cậu ấy.
Có điều, sao Phó Hàn Chu lại biết cậu sống ở đây?
Tô Vân Cảnh thoáng chút buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-con-co-the-cuu-van-mot-chut-khong/1433033/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.