Tô Vân Cảnh vừa tới lớp đã thu hút sự chú ý của không ít người.
Áo hoodie màu be, quần thể thao màu sẫm cùng với đôi giày thể thao màu đỏ nổi bật.
Chiều cao một mét tám mươi, dáng người mảnh khảnh, cân đối, bờ vai vững chãi, nhanh nhẹn.
Cậu cắt tóc ngắn, lộ ra đường nét khuôn mặt điển trai, tuấn tú.
Khóe mắt có một vết bầm tím nhạt, sườn cổ còn quấn một lớp băng gạc.
Thật ra vết bầm tím ở khóe mắt còn rất rõ, có điều Văn Yến Lai bôi cho cậu chút kem che khuyết điểm để che đi, nhìn có vẻ không gây chú ý lắm.
Tô Vân Cảnh xách theo ba lô, xuyên qua hàng ghế phía trước, ngồi vào vị trí gần cửa sổ ở cuối.
Cậu đi bộ từ nhà tới trường.
Không ngờ Phó Hàn Chu còn tới muộn hơn cả cậu, chuông reo vào lớp được hai phút cậu ấy mới chậm rì rì đi vào phòng học.
Ngồi xuống bên cạnh Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu vẫn giống như lúc trước, đeo tai nghe, nằm bò lên bàn ngủ, không để ý tới ai.
Tô Vân Cảnh nhìn chiếc cổ thon dài mảnh mai ẩn hiện sau mái tóc đen dài của Phó Hàn Chu, trong lòng khẽ thở dài một hơi.
Hai hôm trước, cậu đã nghĩ sẽ nới lỏng khoảng cách với Phó Hàn Chu.
Thậm chí Tô Vân Cảnh còn nghĩ chuyện đầu tiên khi đi học chính là tìm giáo viên chủ nhiệm xin chuyển chỗ.
Đợi tới khi Tô Vân Cảnh giải quyết chuyện chuyển trường xong, cậu sẽ trở về quê của nguyên chủ, chiến đấu hăng hái cho kỳ thi đại học.
Kết quả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-con-co-the-cuu-van-mot-chut-khong/1433038/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.