Ban đầu, Tô Vân Cảnh cảm thấy việc Phó Hàn Chu dễ dàng chấp nhận không thực tế chút nào.
Sau khi cảm giác không chân thực qua đi, niềm vui sướng liền ập đến.
Trước đây, khi hệ thống xuyên sách nói cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ, ít nhiều gì Tô Vân Cảnh cũng còn làu bàu.
Bây giờ xem ra.
Nhóc cool ngầu không hề có dấu hiệu thay đổi thành bệnh kiều xấu xa.
Mặc dù bề ngoài nhìn vào thì thấy hơi lạnh lùng ít nói nhưng thực chất cũng dễ bảo đấy chứ.
Ngày hôm sau ăn sáng xong, Tô Vân Cảnh không chờ Phó Hàn Chu, cậu vào xe ngồi trước.
Đợi được khoảng năm sáu phút, Phó Hàn Chu mới xách theo bữa sáng mà chị Vương chuẩn bị, lim dim đôi mắt đi ra.
Lên đến xe, Phó Hàn Chu nghiêng đầu, đang định dựa đầu lên cửa xe ngủ một giấc thì Tô Vân Cảnh đã kê một cái gối tới.
Phó Hàn Chu hé đôi mắt đẹp liếc nhìn Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh mỉm cười: “Kê cái này lên ngủ thoải mái hơn.”
Phó Hàn Chu không nói năng gì, nhắm mắt gối đầu lên.
Thấy cậu ấy không còn khước từ ý tốt của mình nữa, chút lo lắng cuối cùng còn sót lại của Tô Vân Cảnh cũng tan biến.
Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tám năm kháng chiến gian khổ, nhưng chẳng ngờ mọi việc lại suôn sẻ ngoài dự tính.
Điều này cũng gián tiếp chứng minh rằng Tô Vân Cảnh đã xoa dịu tuổi thơ cơ cực của nhóc cool ngầu, nên mới khiến tính cách của cậu ấy có sự thay đổi.
Tô Vân Cảnh càng nghĩ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-con-co-the-cuu-van-mot-chut-khong/1433047/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.