Trong những ngày nằm viện, Tô Vân Cảnh vẫn trò chuyện với Phó Hàn Chu mỗi ngày.
Bây giờ Phó Hàn Chu khó khăn lắm mới bắt đầu cuộc sống mới, Tô Vân Cảnh cũng chẳng biết cái chết của cậu liệu có gây đả kích đến Phó Hàn Chu hay không.
Đây là nguyên nhân quan trọng nhất cậu không nói với Phó Hàn Chu.
Tô Vân Cảnh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định viết một bức thư cho Phó Hàn Chu, trong thư nói sự thật cho hắn biết, dù gì thì so với việc tận mắt nhìn thấy cậu qua đời sẽ dễ chịu hơn chút.
Tốc độ đưa thư hiện tại rất chậm, bình thường nhanh nhất cũng cần hai ngày.
Tô Vân Cảnh cách Phó Hàn Chu mấy trăm cây số, phải cần khoảng bốn đến năm ngày mới có thể gửi đến nơi.
Tình huống hiện tại của Tô Vân Cảnh đã rất tệ, bức thư này cậu viết đứt quãng trong hai ngày rồi mới để Tống Văn Thiến bỏ vào hòm thư.
Gửi thư xong, cùng ngày Tô Vân Cảnh chủ động gọi điện thoại cho Phó Hàn Chu.
Không phải vào thứ bảy mà buổi chiều có thể nhận được điện thoại của Tô Vân Cảnh là một niềm vui ngoài ý muốn của Phó Hàn Chu.
Nhưng điều Tô Vân Cảnh nói lại chẳng làm Phó Hàn Chu vui như vậy.
"Chúng tớ sắp được nghỉ rồi, trước kỳ nghỉ trường tớ có tổ chức một Đông Lệnh Doanh, mẹ tớ đăng ký giúp tớ rồi.
"
"Ngày mai tớ bắt đầu tham gia tập huấn rồi, sau này không thể nhận điện thoại của cậu được.
"
Tô Vân Cảnh nói hai câu thì nhịn không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-con-co-the-cuu-van-mot-chut-khong/1433054/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.