Tô Vân Cảnh không dám chậm trễ, cậu cầm ống nghe lên, gọi lại.
Vừa mới kết nối được, Tô Vân Cảnh mơ hồ nghe thấy tiếng chuông độc hữu của Nokia truyền đến từ ngoài cửa.
Cậu giật mình trong lòng, buông điện thoại, rón ra rón rén đi tới cửa, mở cửa ra.
Gió lạnh luồn lách vào qua khe cửa vừa hé mở, thổi cho Tô Vân Cảnh run hết cả người.
Tô Vân Cảnh thò đầu ra ngoài thì thấy ở chỗ tối có một bóng người.
"Phó Hàn Chu?" Giọng Tô Vân Cảnh rất nhỏ, cậu sợ đánh thức người khác.
Bóng người ấy động đậy, đứng dậy đi đến chỗ Tô Vân Cảnh.
Lúc nó đến gần thì Tô Vân Cảnh mới phát hiện ra đúng là Phó Hàn Chu.
Phó Hàn Chu cả người đều bẩn, trên người và trên mặt đều dính bùn đất, giống như đã lăn vài vòng trên đất.
Thấy sắc mặt của hắn tái nhợt như giấy, Tô Vân Cảnh vội vàng kéo hắn vào phòng.
"Suỵt, lại đây với tớ." Tô Vân Cảnh nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Phó Hàn Chu, dẫn hắn về phòng của mình.
Sau khi đóng kỹ cửa, Tô Vân Cảnh quay đầu, lo lắng hỏi hắn, "Sao đã đêm rồi cậu còn chạy ra ngoài, xảy ra chuyện gì sao?"
"Có sâu." Môi Phó Hàn Chu trắng bệch giống như bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh, hãy còn run rẩy, "Trên giường tớ, có rất nhiều sâu."
Tô Vân Cảnh nhíu mày lại.
Mùa đông sao lại có sâu?
Nhưng nhìn bộ dạng này của Phó Hàn Chu thì cũng không giống đang nói dối, Tô Vân Cảnh đột nhiên nhớ tới một khả năng.
Trong tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-con-co-the-cuu-van-mot-chut-khong/1433062/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.