Lúc ngẩng đầu lên, Phó Hàn Chu đã áp xuống lệ khí trong lòng mình.
Đôi mắt đen nhánh đầy vẻ xa cách lạnh nhạt, vô cảm.
Con dao gọt bút chì kia, hắn không lấy ra.
Lúc Phó Hàn Chu muốn cầm lấy bánh bao thì Tô Vân Cảnh rụt tay lại.
“Trên tay cậu là cái gì?” Tô Vân Cảnh nhìn bàn tay nho nhỏ của Phó Hàn Chu, trên đó dính không ít thứ bột màu đen.
Hình như là vụn than chì.
Trước khi Tô Vân Cảnh tới đã rửa sạch tay, cậu kiễng chân, người nghiêng về phía trước, đưa bánh bao nhỏ tới bên miệng Phó Hàn Chu.
“Trên tay cậu có vết bút chì, không sạch sẽ, cậu ăn trên tay tớ đi.”
Phó Hàn Chu yêu sạch sẽ, tay hắn đúng là rất bẩn.
Nhưng hắn cũng không quá thích người trước mặt, hắn chỉ là không muốn nhóc mập kia hưởng lợi.
Phó Hàn Chu vươn tay khác cầm lấy cái bánh bao kia, cúi đầu cắn một miếng.
Bàn tay này ăn mười mấy cái đánh, lòng bàn tay vừa sưng vừa đỏ.
Phó Hàn Chu từ nhỏ đã bị đánh, người đã chắc nịch, không cảm thấy vết thương nhỏ này có vấn đề gì.
Tô Vân Cảnh nhìn thấy nhịn không được thở dài.
Hy vọng cha ruột của Phó Hàn Chu mau đến đây, mang đứa nhỏ đáng thương này về nhà, nuôi dưỡng thật tốt.
Đương nhiên, có điều kiện kinh tế thì Phó Hàn Chu có thể gặp bác sĩ tâm lý.
-
Phó Hàn Chu hiển nhiên là đói bụng nhưng vẫn rất kiêu căng.
Tô Vân Cảnh mang tới sáu cái bánh bao nhỏ, Phó Hàn Chu ăn xong còn uống hết ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-con-co-the-cuu-van-mot-chut-khong/1433107/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.