Có giáo huấn của hai lần thất bại, rốt cuộc Tô Vân Cảnh cũng tổng kết ra được kinh nghiệm.
Chiêu đưa ăn này vô dụng với Phó Hàn Chu.
Sau khi trở về, Tô Vân Cảnh ngay lập tức thay đổi chiến lược mang đến yêu thương.
Tặng quà, quan trọng là phải gãi đúng chỗ ngứa.
Ban đêm, Tô Vân Cảnh gõ mông heo đất vàng của nguyên chủ để lấy tiền.
Tuy rằng móc tiền tiêu vặt của trẻ con không tốt lắm nhưng hiện tại Tô Vân Cảnh mới tám tuổi, cậu không có biện pháp nào khác.
Móc từ trong ống heo tiết kiệm ra mười đồng xu.
Ngày hôm sau lúc đi học Tô Vân Cảnh bỏ vốn to, tiêu tám đồng mua một bộ cọ màu mới.
Trong sách miêu tả rất ít về thời thơ ấu ở cô nhi viện của Phó Hàn Chu, chỉ vài nét bút ít ỏi.
Cốt truyện tuy rằng không nhắc tới nhưng thế giới quan ở nơi này rất hoàn thiện.
Lúc này kinh tế đất nước còn chưa phát triển, năng lực tiêu phí của huyện thành có hạn, tiền lương và giá cả hàng hóa đều không cao.
Vậy nên tám đồng tiền với một đứa trẻ mà nói là một số tiền không nhỏ.
Sau khi tan học, Tô Vân Cảnh cầm hộp cọ màu đến cô nhi viện.
Sợ Phó Hàn Chu từ chối, Tô Vân Cảnh nhét cọ màu vào lồng ngực hắn xong là chạy luôn.
Chạy được bảy, tám bước, Tô Vân Cảnh quay đầu lại nhìn Phó Hàn Chu, “Cho cậu, tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-con-co-the-cuu-van-mot-chut-khong/1433114/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.