"Hạc Trần, có chuyện gì sao?"
Thịnh Vận Ức nhận thấy sự thất thần của anh, cũng ngẩng đầu lên.
Tiếng đàn cổ cầm phát ra từ căn phòng thứ hai trên tầng ba, trong trẻo như suối nước trên núi, lại thanh thoát như tiếng chim hót trong thung lũng.
Chu Hạc Trần ngẩn ngơ, khẽ thở dài: "Tiếng đàn này làm tôi nhớ đến những ngày sống ở Nam Thành thuở nhỏ, tôi đã từng nghe..."
Anh không nói tiếp.
Khi anh được sinh ra, một vị tăng nhân ở chùa Hoa Luân đã nói rằng anh có kiếp nạn cần tránh, chỉ có thể sống ở vùng quê mới tránh được.
Vì vậy, anh lớn lên cùng bà ngoại ở Nam Thành, mãi đến khi mười tuổi mới được đưa về Giang Thành.
Nam Thành có bầu không khí văn hóa phong phú, trên phố đâu đâu cũng thấy những người thợ thủ công, mưa dầm thấm lâu, anh cũng yêu thích âm nhạc cổ điển và các di vật văn hóa.
Thịnh Vận Ức cười: "Vậy thì chúng ta cùng lên xem danh gia nào đang chơi đàn."
"Vẫn là em hiểu anh." Chu Hạc Trần cũng cười.
Hai người cùng nhau lên lầu.
Với thính giác của Yến Thính Phong, từ khi Chu Hạc Trần và Thịnh Vận Ức đặt chân lên bậc thang đầu tiên, anh đã biết hết mọi chuyện.
Anh nhắm mắt lại, đuôi mắt lộ ra một chút sát ý: "Không gặp ai cả."
Dung Vực còn rất ngơ ngác: "Hả?"
Ngơ ngác đến hơn chục giây, cho đến khi có tiếng gõ cửa, anh mới hiểu ý của Yến Thính Phong.
Ban đầu, Dung Vực không định để ý, nhưng người bên ngoài dường như rất kiên quyết, gõ thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-khai-kiep-truoc-gay-chan-dong-toan-mang/508910/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.