Tần Tiên đã quen hành xử ngông cuồng, trong giới thượng lưu Giang Châu, anh ta và Từ Lục nhà họ Từ đều được mệnh danh là hai kẻ điên khó đụng chạm.
Không ngoa khi nói rằng anh ta đã phạm phải nửa bộ luật hình sự.
Nhưng Tần Tiên hoàn toàn không sợ, vì không ai dám đụng đến nhà họ Tần, mọi chứng cứ đều sẽ bị nhà họ Tần dọn sạch.
Nếu không được, cũng có thể dùng tiền để giải quyết.
Nếu gặp phải kẻ cứng đầu, thì chỉ cần khiến hắn biến mất.
“Dạ Vãn Lam, nếu cô có bằng chứng, cứ việc báo cảnh sát bắt tôi.” Tần Tiên cười nhạt, “Tôi ngồi đây đợi cô, cô cứ báo đi?”
Thịnh Vận Ức lo lắng: “A Tiên!”
Tần phu nhân lạnh lùng đứng nhìn, không nói một lời.
Dạ Vãn Lam chậm rãi gật đầu: “Như anh mong muốn.”
“Cô có ý gì? Tôi không rảnh chơi đùa với cô ở đây.” Ánh mắt Tần Tiên lạnh lẽo.
Giờ phút này, anh ta chỉ muốn Dạ Vãn Lam phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, khóc lóc thảm thiết, để cô hiểu rằng cái giá phải trả khi đắc tội với anh và nhà họ Tần là không thể chịu đựng nổi.
“Ý tôi là—” Dạ Vãn Lam khẽ mỉm cười, “Bằng chứng, tôi có, cảnh sát, tôi cũng đã báo.”
“Giả thần giả quỷ!” Tần phu nhân không kiên nhẫn nữa, “Bắt lấy cô ta!”
Hứa Bội Thanh nắm lấy tay Dạ Vãn Lam, run rẩy: “Chúng ta—”
Bà sống ở Giang Châu đã hơn mười năm, chưa từng tiếp xúc với giới thượng lưu ở đây, cũng không ngờ rằng nhà họ Tần lại có những thủ đoạn tàn bạo và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-khai-kiep-truoc-gay-chan-dong-toan-mang/508912/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.