002. Ác mộng bắt đầu. Sắp đến rạng sáng, Lăng Dạ mới về đến căn hộ. Y đỗ xe xong, đi từ bãi đỗ tầng hầm vào thang máy. Khi thang máy lên đến tầng một, cửa "ding" một tiếng mở ra. Lăng Dạ ngẩng đầu, đối diện ngay với cậu hàng xóm mới, vai đeo hộp đàn violin. Cậu thiếu niên cũng sững lại, đôi mắt đen láy trong suốt khẽ run lên. Lăng Dạ mỉm cười thân thiện gật đầu, dịch người sang bên cạnh nhường đường. Thiếu niên cũng vội vã gật đầu, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng y, cúi đầu lặng lẽ bước vào thang máy, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Lăng Dạ liếc thấy vành tai đỏ bừng của cậu ta, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Chung cư này thuộc loại cao cấp, một thang máy chỉ phục vụ hai người một lúc, phải quét mặt mới vào được. Từ khi cậu hàng xóm mới chuyển đến ba tháng trước, Lăng Dạ đã vài lần gặp cậu ta trong thang máy. Hình như là sinh viên của Học viện Nghệ thuật Đế Đô gần đây, kéo violin rất hay, diện mạo anh tuấn lạnh lùng, sống một mình. Cửa thang máy mở ra lần nữa, cậu thiếu niên lập tức bước ra trước. Hai căn hộ đối diện nhau. Lăng Dạ mở khóa vân tay, nhìn qua mặt kim loại phản chiếu trên cửa thấy thiếu niên kia vào nhà rồi, lúc này mới đẩy cửa bước vào. Y vừa cởi áo khoác thì— "Ding!" Chuông cửa đột nhiên vang lên. Lăng Dạ giật mình. Y đâu có đặt đồ ăn, mà người ngoài cũng không thể lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898135/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.