Lăng Dạ nhìn đến ngẩn người.
Y không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả sự kinh diễm trong khoảnh khắc này.
"Anh là... Lục Minh Trạch?"
Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt má Lăng Dạ, "Ta hy vọng em gọi ta là phu quân."
Lăng Dạ lập tức bừng tỉnh.
Theo lời ông lão, tên Lục Minh Trạch này hình như rất lợi hại, mấy thứ kia đều sợ hắn ta. Tuy đã chết, nhưng cũng không phải ác quỷ.
Nhưng dù sao cũng chỉ là NPC, chuyện hôm qua... coi như y bị chó cắn một phát đi.
Lục Minh Trạch dường như không hài lòng với biểu cảm như nuốt phải ruồi của Lăng Dạ.
Hắn hơi nhíu mày: "Biểu cảm đó là gì vậy?"
Được lợi còn giả vờ?
Lăng Dạ trấn tĩnh lại: "Tôi muốn hỏi anh vài câu."
Lục Minh Trạch khẽ cười: "Nể tình biểu hiện hôm qua của em tốt, ta cho phép em hỏi."
Hắn nghĩ, chắc bảo bối bị dọa rồi, cùng lắm là muốn hỏi làm sao thoát khỏi vùng ác mộng, hoặc cầu hắn bảo vệ.
Chỉ cần bảo bối thái độ ngoan ngoãn, hắn tất nhiên không nỡ để y chịu khổ trong cái trò chơi rách nát này. Mở cửa sau cho y, để y nằm mà thắng cũng được thôi.
Lăng Dạ do dự một lát, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Anh có bị HIV không?"
Sắc mặt Lục Minh Trạch lập tức tối sầm, không nói một lời.
Lăng Dạ lo hắn không hiểu, liền giải thích thêm: "Là bệnh lây qua đường t.ì.n.h d.ụ.c ấy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898141/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.