014. Ôm em ngủ. "Cậu đang nhìn gì thế?" Long Chính Đức thấy Lăng Dạ đang ngẩn người nhìn về một hướng, liền lên tiếng hỏi. Lăng Dạ thu hồi ánh mắt, ngồi xuống đất nghỉ ngơi: "Không có gì." Y tháo mặt nạ xuống, đặt bên cạnh, nhắm mắt ngủ. Một ngày bôn ba kinh hồn bạt vía, mọi người đều mệt mỏi, lần lượt đi ngủ. Long Chính Đức nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ vàng, cứ có cảm giác nó không chỉ là một chiếc mặt nạ bình thường. Hắn lén lút bước đến gần Lăng Dạ, ngồi xổm xuống, định lấy chiếc mặt nạ đó. Thế nhưng, khi tay hắn chỉ còn cách mặt nạ vài centimet thì dừng lại. Chợt nhớ đến cái kết thê thảm không nỡ nhìn của Đồng Vĩ Chí, Long Chính Đức đành kiềm chế tính tò mò của mình. Tuy động tác của hắn rất nhẹ, nhưng Lăng Dạ vẫn phát hiện ra. Có điều y vẫn giữ dáng vẻ đang ngủ giả vờ. Bất chợt. Y cảm thấy có người ôm lấy mình. Cơ thể y lập tức căng cứng. Lăng Dạ lấy mặt nạ vàng đeo vào, sau đó xoay người lại. Quả nhiên, đối diện là đôi mắt sâu thẳm của Lục Minh Trạch. Y hạ giọng: "Anh định làm gì?" "Ôm em." Lục Minh Trạch nhìn y với ánh mắt vô tội. Lăng Dạ cắn chặt môi dưới: "Buông ra!" "Không buông." Lăng Dạ bất lực. Dù người khác không thấy, y cũng không muốn bị một nam quỷ ôm ngủ. Tên này mấy hôm trước còn từng có hành vi bất chính với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898147/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.