017. Mưu sát phu quân. "Anh với mẹ tôi là đồng nghiệp sao?" Long Chính Đức suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu thừa nhận. "Vậy anh có biết cha ruột của tôi là ai không?" Long Chính Đức nhắm mắt thở dài một hơi: "Không biết. Không ai từng gặp bạn trai lúc đó của Tú Nhã, cũng chẳng ai biết anh ta là ai. Đến khi cậu chào đời, vì lo cậu không có tình thương của cha, nên cô ấy mới vội vàng gả cho cha dượng hiện tại của cậu. Có lẽ khi cậu gặp lại cô ấy, cô ấy sẽ tự mình nói với cậu." Lăng Dạ không tra được tin cha ruột, trong lòng hơi thất vọng, nhưng ít nhất cũng có thể xác nhận mẹ mình vẫn còn sống — cũng coi như là may mắn trong bất hạnh. Khi y còn đang sững sờ, Long Chính Đức đã cúi người nhặt cái hũ gốm dưới đất lên. "Của tôi." Lăng Dạ đưa tay. Y nghe lời Hạ Yến Lệ nói, thứ này vẫn còn chút giá trị. Dù Long Chính Đức đã thẳng thắn nhận mình là đồng nghiệp của mẹ y, nhưng y vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn ta. Trước khi rời khỏi cái nơi quỷ quái này, chiếc mặt nạ vàng và hũ tro cốt kia chính là những quân bài lợi hại nhất trong tay y. Long Chính Đức bật cười: "Sợ vậy à? Vậy mấy hôm trước cậu rải lung tung thì không thấy tiếc sao?" Lăng Dạ không đáp mà hỏi ngược lại: "Anh biết đó là gì không?" "Tro cốt của Quỷ Vương." Long Chính Đức rút ra một viên đạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898150/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.