022. Bảo bối, xin lỗi. Bác sĩ trừng to mắt, quan tâm hỏi: "Cậu bị cắn ở đâu vậy? Có nghiêm trọng không?" Lăng Dạ có chút khó xử, nhưng bác sĩ đã hỏi thì y cũng đành chỉ vào khóe miệng: "Ở đây." Ánh mắt bác sĩ thoáng hiện vẻ cạn lời: "Người trẻ tuổi mà, giận dỗi nhau là chuyện bình thường. Nhưng cũng không thể chiếm dụng tài nguyên công cộng như vậy được." Lăng Dạ biết rõ nếu tiếp tục tranh luận thì bác sĩ cũng chẳng tin y, đành gật đầu phối hợp: "Vâng vâng." "Vậy cậu uống thuốc theo đơn này để phòng ngừa trước đi. Còn chỗ khóe miệng... nhìn qua cũng khá nghiêm trọng đấy, để y tá sát trùng chống viêm cho cậu. Nhưng đừng lo, ba ngày là khỏi." Ba ngày?! Y còn phải mang cái mặt này suốt ba ngày nữa hả! Lăng Dạ tuy không có nhiều bạn bè, nhưng cũng không muốn mang gương mặt thế này ra ngoài gặp người khác. Vì vậy, y quyết định... nghỉ làm . Vừa cầm thuốc quay lưng lại, y đã chạm mặt ngay Lục Minh Trạch với vẻ mặt âm u. Lăng Dạ giật mình, trong lòng mắng một câu: "Sao cái tên đỉa đói này lại đeo bám không buông thế chứ?!" Lục Minh Trạch tiến lên, trong mắt hiện chút tức giận, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng, dễ nghe: "Đêm hôm khuya khoắt, sao em lại tới bệnh viện? Rốt cuộc không khỏe chỗ nào?" Buổi tối, hành lang bệnh viện cũng chẳng có bao nhiêu người. Tiếng nói của bọn họ vang lên trong không gian rộng lớn càng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898155/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.