030. Người tình đồng táng. Bình thường, bà ấy luôn nhấn mạnh rằng ngoài bà ra, Lăng Dạ không có người thân nào cả, nên cũng chẳng cần tình thân làm gì. Những lời đó, lạnh lẽo như lưỡi dao, cứ thế từng lần từng lần cứa qua tim y. Trước kia, y vẫn thấy như vậy là không công bằng với Tô Hồng Trác và Tô Nhược Nhược. Dù gì thì Tô Hồng Trác và Tô Nhược Nhược thật sự đối xử rất tốt với y — tốt đến mức nhiều cha con hay anh em ruột còn chưa chắc đã được vậy. Huống hồ, họ vốn là một gia đình tái hôn, có thể tạo dựng được sự gắn bó như thế đã là điều vô cùng quý giá. Nhưng Giang Tú Nhã lại chưa từng nhắc đến Long Chính Đức và những người kia. Dù công việc có đặc thù, dù tình cảm đồng đội từng cùng vào sinh ra tử vẫn còn, thì ít ra, bà cũng có thể tiện miệng kể đôi câu. Ấy vậy mà bà ta luôn thích một mình hành động, thậm chí từng nói với y rằng bà không có bạn bè, cũng chẳng cần bạn bè. Thế nên giờ, cho dù người của Viện nghiên cứu Quỷ Dị có nói thế nào đi nữa cũng chẳng thể thuyết phục nổi y. Y thậm chí mơ hồ cảm thấy, có lẽ năm đó mẹ y bị ép buộc, nên mới không kể cho y chuyện về Viện nghiên cứu, chứ không phải bà thật lòng yêu thích công việc đó. Lăng Dạ lại mua hai chai thuốc tăng tốc, đưa cho Tô Nhược Nhược một chai, sau đó nhanh chóng rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898163/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.