032. Quấn quýt không rời. Lục Minh Trạch lại vô cùng thành thật, vẻ mặt thản nhiên nói: "Đương nhiên là có quay màn hình, bảo bối có dáng người đẹp như thế, chỉ vài giây ngắn ngủi đó sao có thể đủ để anh nhìn đã mắt chứ?" "Anh!" Lăng Dạ tức đến nghiến răng, nhưng cũng hiểu rõ hiện giờ mình không làm gì được tên này, chỉ có thể cố nuốt cục tức này xuống, bất đắc dĩ nói: "Vậy anh tuyệt đối, tuyệt đối không được phát tán nó ra ngoài." "Tất nhiên rồi. Anh còn xót bảo bối không kịp, sao nỡ đem cơ thể của bảo bối phơi bày trước mặt người ngoài? Nếu có kẻ nào dám nhìn, anh nhất định móc mắt hắn ra." Giọng điệu của Lục Minh Trạch có phần lạnh lẽo, lại xen lẫn chút thân mật. Lăng Dạ giật mình, vội nói: "Không cần phải nghiêm trọng như vậy đâu." Lúc này, y bỗng nhớ lại mấy tên quái dị trong nhà họ Tô, khi giả làm người thì hành vi cử chỉ kỳ quặc, nét mặt cứng đờ. Nhưng Lục Minh Trạch lại luôn thể hiện vô cùng hoàn hảo, hoàn toàn không thấy chút trạng thái bất thường nào ẩn sau lớp da người kia. Chẳng lẽ... đây chính là thực lực ở cấp độ Quỷ Vương? Trong lòng Lăng Dạ âm thầm suy đoán, bèn hỏi: "Lục Minh Trạch, lớp da người này của anh lấy từ đâu ra vậy? So với người trong ác mộng lần trước tôi thấy, chỉ giống được bảy tám phần." Lục Minh Trạch khẽ bật cười, trong nụ cười ấy mang theo vài phần thần bí, đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898165/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.