035. Quá khứ của hắn. "Anh tự tay bắt nó à?" Lăng Dạ hơi tò mò. "Ừm, bác sĩ tâm lý bảo anh thiếu lòng trắc ẩn và kiên nhẫn, cần nuôi mấy con vật nhỏ và cây cối để rèn luyện cảm xúc của một con người bình thường. Nếu không, bọn họ sẽ không cho anh ra ngoài gặp em." Lục Minh Trạch từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Dạ, cằm dịu dàng tựa lên vai y, trong giọng nói còn lẫn chút uất ức nhè nhẹ. Lăng Dạ nghe xong thì càng thêm tò mò, truy hỏi: "Anh nói 'bọn họ' là ai? Là người nhà họ Lục à?" Lục Minh Trạch nhẹ gật đầu, giải thích: "Ừ, ở thế giới thực anh cũng từng bước lớn lên từ lúc còn là trẻ sơ sinh, không khác gì con người." Lăng Dạ khẽ cười lạnh, giọng mang theo chút giễu cợt: "Vậy cũng giỏi thật đấy, có thể chọn đầu thai vào một gia tộc quyền thế giàu có như nhà họ Lục." Nghe đến đây, sắc mặt Lục Minh Trạch bỗng trầm xuống, không nói gì. Lăng Dạ chợt nhận ra mình có lẽ đã chạm vào điểm nhạy cảm của đối phương, trong lòng hơi hối hận, tự giác im bặt. Thế nhưng, Lục Minh Trạch lại chủ động phá vỡ sự im lặng gượng gạo, chuyển chủ đề: "Hồi nhỏ anh lớn lên ở phương Nam, nơi đó mưa phùn dày đặc, bốn mùa hoa nở, chỉ có điều duy nhất không tốt là không thể tự do ra ngoài, mỗi ngày đều như đang ngồi tù vậy." Lăng Dạ vốn không hề hứng thú với quá khứ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898168/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.