038. Tự lừa mình dối người. "Mấy trò lừa đảo vặt vãnh thôi, đừng để ý." Lục Minh Trạch nói. Lăng Dạ trong lòng cũng hiểu rõ, thứ bên ngoài chắc chắn là quái vật đang cố tình bắt chước giọng nói của mẹ y. Cũng giống như trong trò chơi ác mộng trước đây, từng có quái vật giả dạng cha của Hà Gia Trân, gọi cậu ấy về nhà — cảnh tượng chẳng khác gì hiện giờ. Thế nhưng, giọng nói của mẹ lại chân thật đến mức như một chiếc móc mềm mại, ngoắc chặt lấy tim y, khiến y không thể nào dửng dưng được. "Tiểu Dạ, mẹ nhớ con lắm, mau mở cửa nhìn mẹ một chút đi." Âm thanh từ ngoài cửa truyền vào rõ ràng, ngữ điệu, chất giọng đều giống hệt mẹ y trong ký ức — dù đã dần trở nên mơ hồ theo thời gian. "Mẹ... mẹ đã về rồi sao?" Lăng Dạ chậm rãi bước tới trước cửa, khẽ tựa đầu vào tấm gỗ, giọng nói khẽ run, như đang thì thầm trong mộng. "Đúng rồi, con trai, mẹ về rồi. Bao nhiêu năm qua mẹ rất nhớ con, muốn nhìn xem con lớn lên trông thế nào... Mau mở cửa cho mẹ xem nào." Giọng nói dịu dàng ngoài cửa vang lên, tựa như vòng tay ấm áp ngày nào của mẹ trong ký ức. Nghe vậy, Lăng Dạ đặt lòng bàn tay lên cửa, nước mắt lặng lẽ lăn dài, nhỏ xuống đất tạo thành một vết ướt mờ. "Anh... anh cẩn thận một chút..." Tô Nhược Nhược sợ Lăng Dạ đứng sát cửa quá sẽ gặp nguy hiểm. Lúc đầu Lục Minh Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898171/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.