048. Vừa cười vừa mắng. Lăng Dạ phản ứng cực nhanh, thuận thế đỡ lấy cơ thể Lục Minh Trạch đang lảo đảo sắp ngã. Vừa mới đây còn oai phong lẫm liệt đối kháng với thế giới quỷ dị, phong độ ngút trời, vậy mà giờ phút này, sắc mặt Lục Minh Trạch lại trắng bệch như tờ giấy, không còn chút huyết sắc, hệt như một pho tượng vô hồn. Lăng Dạ sốt ruột đến mức giọng nói cũng run rẩy mang theo lo lắng rõ ràng: Lục Minh Trạch dịu dàng nhìn y, ánh mắt ngập tràn ôn nhu và lưu luyến. Hắn muốn giơ tay lên, nhẹ nhàng v**t v* gương mặt y để an ủi, nhưng cánh tay nặng như chì, chưa kịp vươn ra thì ý thức đã như thủy triều rút đi, cả người rơi vào hôn mê. Lăng Dạ lập tức hoảng loạn. Y từng nghe Long Chính Đức nói rằng quỷ dị sẽ không dễ chết, nhưng Lục Minh Trạch lại từng nói hắn vốn không phải là quỷ dị, vậy chẳng lẽ hắn sẽ... Y không dám nghĩ tiếp, trong lòng trào dâng dự cảm chẳng lành. Có khi nào trận chiến vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều sức lực, dẫn đến mất ý thức không? Tô Nhược Nhược cũng lúng túng, giọng mang theo tiếng nức nở: "Ca, hay là đưa anh ấy đến bệnh viện đi." "Đúng, đến bệnh viện!" Lăng Dạ không kịp suy nghĩ, lập tức bế xốc Lục Minh Trạch lên bằng một kiểu bế công chúa, vững vàng ôm hắn lên xe. Sau khi đóng cửa xe, y vừa mới
"Lục Minh Trạch, anh sao vậy? Còn cầm cự được không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898181/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.