058. Còn người sống. "Thôi đừng nói chuyện của anh ấy nữa, nói xem thái độ của chú với chuyện ở nhà cũ họ Tô là thế nào?" "Ba chỉ nói với em là người hầu trong nhà chết rồi. Còn về cách chết của họ thì không hề nhắc một chữ, giống như đang cố tình giấu diếm điều gì vậy. Cứ làm như lúc mấy chuyện đó xảy ra, em thật sự không có mặt ở nhà." Lăng Dạ hơi nghi hoặc. Nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý—có lẽ Tô Hồng Trác cảm thấy cái chết của đám người hầu quá đẫm máu, kinh khủng, lại chẳng thể dùng khoa học mà giải thích nổi, cho nên mới không muốn Tô Nhược Nhược biết đến, sợ ảnh hưởng đến việc học hành của cô bé. Lăng Dạ nói: "Ừ, chú ấy cũng là nghĩ cho em thôi. Em cũng đừng để lộ ra điều gì, để chú phải bận trăm công nghìn việc còn phải lo lắng cho tâm trạng của em nữa." Tô Nhược Nhược vốn là đứa bé hiểu chuyện, từ nhỏ đã biết san sẻ gánh nặng cùng gia đình, rất ít khi gây thêm phiền phức cho ba mình. "Em biết rồi, anh yên tâm đi." Lăng Dạ hài lòng gật đầu, xoa nhẹ tóc cô, "Mọi chuyện qua rồi, rồi sẽ ổn thôi." Tô Nhược Nhược lại nói: "Ba nói tuần này sẽ ở thủ đô giải quyết công việc công ty, bảo anh nếu rảnh thì về nhà một chuyến, gặp ba một lần." Lăng Dạ không lên tiếng. Tuy trong lòng y luôn biết ơn Tô Hồng Trác, nhưng giữa hai người vẫn có một chút khoảng cách. Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898191/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.