060. Tầng hầm một. Lăng Dạ hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào tòa bệnh viện tâm thần kỳ quái này. Người vừa nói chuyện với y là một ông lão có vẻ mặt tang thương. Ông ta khoác một chiếc áo blouse trắng, nhưng rõ ràng không vừa người — ống tay quá dài đến mức gần như che kín cả bàn tay, chỉ để lộ ra vài đầu ngón tay. Sân bệnh viện tối đen như mực, không có một ngọn đèn nào. Chiếc đèn pin trong tay ông lão chỉ chiếu sáng được một vùng nhỏ dưới chân, ánh sáng chập chờn trong bóng tối khiến nơi đây càng thêm âm u quỷ dị. Khi đi qua sân, "rắc" một tiếng, Lăng Dạ cảm thấy hình như mình vừa dẫm vỡ thứ gì đó. Y lập tức cúi xuống, bật đèn pin điện thoại để soi. Khoảnh khắc ấy, y trợn trừng mắt, giật mình kinh hãi. —— Đó là một mảnh xương. "Làm sao vậy?" Ông lão dừng chân, từ từ quay lại nhìn y. Lăng Dạ cố gắng giữ bình tĩnh, nét mặt không có gì bất thường: "Hình như tôi đạp trúng xương thì phải." Vừa nói, y vừa cầm mảnh xương lên, vung vẩy trong tay như thể không có gì quan trọng, rồi giả vờ thản nhiên ném sang bên. Ông lão nheo mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào Lăng Dạ không rời. Bị nhìn đến rợn cả da gà, nhưng Lăng Dạ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, lên tiếng hỏi: "Đây là... đồ chơi của mấy bệnh nhân sao?" "Không. Đó là xương người." Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898193/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.