075. Về nhà bù đắp. Chờ Lục Minh Trạch gọi ra ăn cơm, Lăng Dạ đặt điện thoại xuống, hít sâu một hơi rồi nói: "Lát nữa, anh đi cùng em về nhà họ Tô một chuyến nhé." Nghe vậy, mắt Lục Minh Trạch sáng rực như sao, trong lòng như có một con nai nhỏ vui sướng nhảy nhót không ngừng. Hắn âm thầm sung sướng—chẳng phải đây là ra mắt phụ huynh sao? Điều này có nghĩa là Lăng Dạ đã thật sự công nhận thân phận bạn đời của hắn từ tận đáy lòng, muốn giới thiệu hắn với những người thân và bạn bè mà y tin tưởng nhất. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lục Minh Trạch cong lên như hoa nở mùa xuân, hoàn toàn không giấu được nụ cười rạng rỡ. Niềm vui trong hắn như muốn tràn cả ra ngoài. Lăng Dạ vẫn luôn âm thầm quan sát vẻ mặt của hắn. Thấy hắn không những không căng thẳng, ngược lại còn cười tươi rói, y không khỏi ngạc nhiên. Thế là y nghi hoặc hỏi: "Sao anh còn cười toe toét thế? Về nhà họ Tô là phải gặp bố dượng của em đấy, là Tô Hồng Trác – người giàu nhất thủ đô. Anh không căng thẳng chút nào à?" "Anh... có gì mà phải căng thẳng?" Lục Minh Trạch cong mắt, nụ cười càng thêm rạng rỡ, trông chẳng khác nào con mèo trộm được cá. "Anh chỉ là cậu bé đáng thương được em bao nuôi thôi, chỉ lo chuyện nấu cơm giặt giũ, sưởi ấm giường chiếu. Nếu bố vợ không ưng anh, vợ à nhớ nói đỡ cho anh vài câu nha~" Nói rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898208/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.