082. Phòng tắm công cộng. Phó huấn luyện viên đi tuần trong nhà tắm, ánh mắt đảo một vòng qua các học viên, rất nhanh đã phát hiện Lăng Dạ vẫn còn đứng im một chỗ, hoàn toàn không có dấu hiệu c** đ*. Hắn cau mày, sải bước đi tới, giọng đầy nghi hoặc và không hài lòng: "Này, số bốn mươi lăm, cậu còn đứng đấy làm gì? Sao chưa c** q**n áo?" Câu hỏi bất ngờ này như một quả bom phá tan tiếng ồn xung quanh. Tất cả ánh mắt như bị hút chặt bởi nam châm, đồng loạt đổ dồn về phía Lăng Dạ. Từ trong đám người, một giọng the thé chua chát vang lên: "Hừ, cậu ta còn chẳng chạy khởi động nữa là. Chắc lại muốn được đối xử đặc biệt chứ gì." "Em..." Lăng Dạ nghẹn lời, vừa tức vừa tủi, nói không nên câu. Trong lòng y trào dâng cảm giác oan ức, mà lại chẳng biết mở miệng giải thích từ đâu. Lúc này, bạn cùng phòng của y sốt ruột chạy lên, sốt sắng nói giúp: "Cậu nói bậy gì vậy! Lăng Dạ khởi động rồi đó! Lúc về còn đi không nổi, hai chân khép không vào nữa kìa!" Câu này vốn dĩ là để biện minh. Nhưng vừa thốt ra, mặt Lăng Dạ đã đỏ bừng như chín rụng, đỏ đến mức có thể chiên trứng được. Giải thích kiểu này, thà đừng giải thích còn hơn. Kẻ vừa mỉa mai lập tức cười càng đắc ý hơn, ánh mắt càng thêm khinh khỉnh. Hắn uốn éo nói: "Chúng ta thì tự vận động làm nóng người, nhìn dáng cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898215/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.