092. Ông ta muốn dụ hoặc. Đế sư nhìn vẻ mặt mờ mịt, bất lực của Lăng Dạ, trong lòng đầy đắc ý, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười như thể đã nắm chắc phần thắng. "Ta biết ngươi có thể tạm thời chưa chấp nhận được, nhưng bây giờ nhìn rõ sự thật vẫn còn kịp." Vừa nói, ông vừa đi vòng quanh Lăng Dạ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sức mê hoặc đáng sợ. "Ta biết Lục Minh Trạch giỏi dụ dỗ lòng người đến mức nào. Mà ngươi, một đứa trẻ tự ti, nhạy cảm, từ nhỏ không cha không mẹ, chẳng ai yêu thương... chắc hẳn rất dễ bị hắn lừa phải không? Ta đoán hắn theo đuổi ngươi chắc cũng chưa đến hai tháng nhỉ." Từng câu từng chữ của ông ta giống như những lưỡi dao nhọn, đâm sâu vào tim Lăng Dạ. Lăng Dạ nghe những lời đó, trong lòng như bị cuộn trào bởi sóng lớn. Chẳng lẽ những lời ngọt ngào hắn từng nói, những quan tâm tỉ mỉ kia, đều là giả dối? Một người thực sự có thể làm được đến mức đó chỉ vì một thế thân sao? Ánh mắt Lăng Dạ tràn đầy do dự và mê mang, niềm tin trong lòng bắt đầu lay động. Đế sư thấy y như vậy thì biết thời cơ đã đến, lập tức bước tới gần, vươn tay muốn vuốt tóc y, giả vờ ôn hòa nói: "Đứa trẻ, đi theo ta đi. Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi biển khổ này." Nghe vậy, ánh mắt Lăng Dạ lập tức trở nên u tối, đờ đẫn nhìn đế sư, như thể hồn phách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898225/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.