095. Dụ hổ rời núi (Điệu hổ ly sơn) . Lục Minh Trạch vững vàng đáp đất, dáng đứng thẳng tắp như tùng, ánh mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Giọng hắn trầm thấp, mang theo uy nghiêm: "Nam Sương? Ngươi cũng dám đến trước mặt bọn ta làm càn?" Cô gái tên Nam Sương vừa nghe thấy giọng hắn, trong mắt vô thức lóe lên một tia hoảng sợ, như chuột gặp mèo. Nhưng rất nhanh, cô ta cố làm ra vẻ bình tĩnh, trên mặt bỗng hiện lên một nụ cười cuồng loạn. "Ha ha ha, ngươi hỏi ta à? Lục Minh Trạch, ngươi đã giam ta suốt bao nhiêu năm, ta thề chỉ cần có ngày thoát ra khỏi cái ngục đó, nhất định sẽ báo thù ngươi. Bây giờ, thời cơ đến rồi." Tiếng cười của cô sắc nhọn, chói tai, khiến người nghe phải nổi da gà. "Muốn báo thù? Thì cũng phải xem ngươi có cái bản lĩnh đó không đã." Lục Minh Trạch cười lạnh, vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay đã vung ra khỏi vỏ. Kiếm tỏa ra ánh lạnh lấp lánh, thân kiếm lưu chuyển những phù văn thần bí, như đang kể về xuất thân bất phàm của nó. Cổ tay hắn khẽ động, kiếm quét ngang không trung, một luồng kiếm khí sắc bén như cuồng phong bạo vũ xé gió lao tới. Nơi kiếm khí lướt qua, không khí bị xé toạc, phát ra âm thanh chói tai "xì xì". Nam Sương thấy vậy thì sắc mặt biến đổi, đồng tử co rút lại như đầu kim. Cô không kịp nghĩ nhiều, vội vã mở ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898228/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.